Ngày ấy mình thật ngốc! Vô tình bắt gặp ánh mắt nhau lại vội vã quay đi... mỉm cười vu vơ một mình.
Ngày ấy mình thật ngốc! Cứ đi học thật sớm, vì biết rằng có người trên đường cũng đang bước chậm... chờ ai.
Ngày ấy mình thật ngốc! Giả bộ làm ngơ rồi lại mỏi mắt tìm nhau giữa đám đông.
Ngày ấy mình thật ngốc! Mong mưa thật nhiều để xích lại gần hơn trong chiếc ô xinh.
Ngày ấy mình thật ngốc! Nhớ hơn một người là biết mình thích rồi đó.
Ngày ấy mình và bạn đều thật ngốc! Nghĩ rằng cứ nắm chặt tay nhau, im lặng, ngày mai có qua, ngày kia có tới... chẳng bao giờ người ta có thể quên. Chẳng bao giờ người ta hết ngốc.
Nhưng...
Có một ngày, sẽ không là ngốc nữa vì mưa chẳng còn làm mình nhớ. Không cười vu vơ, không luống cuống, không mỏi mắt tìm ai.
Bạn bảo mình hay quên. Đâu có, mình vẫn nhớ nhiều đấy chứ. Ngày xưa ấy...
Bạn bảo mình đổi thay. Lạ nhỉ? Mình vẫn cười bằng nụ cười nguyên vẹn thủa trước!
Bạn bảo mình thờ ơ. Bạn bảo mình xa xôi. Bạn bảo mình ích kỷ...
Mình không hay quên. Chỉ là mình sợ kỷ niệm giống rêu trơn, níu vào sẽ trượt ngã.
Mình thích ngày hôm nay, nó khiến mình vững vàng.
Mình không đổi thay. Chỉ là mình đã đủ lớn để dám nhìn thật lâu vào mắt bạn. Để không còn chạy đến bên bạn mỗi lúc mình cần và... mình đủ lớn để biết ngày mai thức dậy mọi thứ có thể đã không còn như ngày hôm qua.
Mình cũng không thờ ơ. Chỉ là mình có quá nhiều bí mật muốn giữ lại cho riêng mình...
Mình không xa xôi, mình không ích kỷ chỉ là... mình không còn ngốc nữa!