Những ngày mưa...
Bỗng nhiên thấy muốn viết một cái j đó. Và truyện ngắn " Mưa ướt và kem lạnh" by tee ra đời !
Truyện có hai lời kể theo ngôi "tôi", một của mưa và hai của kem.
Mưa ướt và kem lạnh
.
Và mưa vẫn rơi ...
Tôi thích ngắm nhìn mưa, ngắm nhìn vẻ đẹp làn mưa thấm ướt từng góc phố. Và phải chăng vì vậy mà tôi nghĩ thầm hay ít nhất là mong ước rằng mình trở thành một cơn mưa ...
Hoà mình vào những giọt thiên nhiên đang tí tách rơi ... Tôi tìm thấy hạnh phúc bình an và tự do. Tôi ghét lắm nếu phải đi dưới mưa mà kèm theo chiếc ô hay áo mưa. Tại sao phải che chắn ? Mưa chỉ đem đến niềm vui thôi mà, mọi nỗi buồn cũng theo nước mà trôi đi.
Mưa là tôi, là trái tim tôi bằng nước. Trái tim ấy lạnh lùng kiêu căng nhưng thực chất chỉ là sự nhút nhát e dè do quá mỏng manh dễ vỡ.
Mưa là tôi, là đôi mắt tôi lạnh lẽo. Nhưng thực chất chỉ do che đậy tình cảm quá nhiều.
Tôi vẫn sống như mưa, hoang dại và vội tới vội qua.
[...]
Đi trong mưa sẽ ngọt ngào biết bao khi ăn một chiếc kem lạnh thấu đến tận tim. Kem ko phải món ăn sang trọng rực rỡ làm người ta choáng ngợp ngay từ đầu mà khiến người ăn thấm dần vị ngọt dễ thương ... Ừ nhỉ ! Kem. Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ tới kem lạnh . Người ấy cũng là một que kem trong trái tim tôi... Chưa một lần nói chuyện, tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn " que kem " ấy từ xa mặc dù trái tim đã cảm thấy vị ngọt. Vì sao ư ? Vì tôi là mưa ... Mưa không dừng lại ở đâu mãi, có chăng những cơn mưa dai dẳng thì cũng phải có ngày qua ! Không ... đó chỉ là sự biện hộ ... Thực chất tôi đã thu mình vào vỏ ốc quá lâu và giờ đang sợ bỏ nó ra. Vậy thôi, hãy để người ấy mãi là một que kem của riêng tôi. Mà không ! Một que kem trong suy nghĩ của tôi, trong đôi mắt tôi. Que kem khiến tôi loạn nhịp tim khi chợt bắt gặp ánh mắt, nhưng có lẽ chưa đủ để xua đi cơn mưa !
Một ngày nắg chói qua mây, tôi bỗng ngỡ ngàng nhận ra đó không phải vô tình. Nắng xuất hiện rồi, kem chảy, que kem của tôi chẳng còn. Mưa cũng như nuối tiếc tràn đầy trong mắt.
Và kem vẫn lạnh ...
Tuy chẳng thích thú j việc n` người chỉ trỏ và bản thân và xì xầm 2 tiếng " hot boy " nhưng tôi vẫn phải chấp nhận đó là sự thực. Nhiều người biết nhưng chẳng có đến một người hiểu tôi muốn j, tôi cần j và tôi nghĩ j. "Hot" ư ? Tôi thấy mình đang dần thu mình lại chính vì cái từ ấy. Tôi đã biến mình trở thành que kem, lạnh lẽo, xa lánh mọi người xung quanh để cố giữ lấy một góc bình yên. Nơi tôi có thể vừa ngồi nhấm nháp kem và nhìn ra hiên nhà đầy mưa. Mưa thật đẹp ! Nhưng tôi chưa thử một lần đi dưới mưa mà không có ô hay mũ. Có chút j như e dè chăng ? ...
Ngồi trên bus sau h học về nhà, tôi cố tìm một nơi gần cửa sổ vì ... hôm nay trời mưa, mưa rất to và mát lạnh . Chợt tôi nhìn thấy đằng sau tấm kính và làn mưa rào ấy là một " cơn mưa nhỏ bé " khác, cơn mưa của riêng tôi. Cô bé ấy đầu trần đi dưới mưa nhìn thật tha'nh thiện, như một thiên thần trong sáng và thơ ngây. Bến sau của bus tôi vội xuống dù chưa tới nhà. Nhìn quang khắp phố nhưng " cơn mưa của tôi " đã tạnh mất rồi
[...]
Những ngày nắng vỡ oà trên khung cửa ... Vậy là lớp kem của tôi đã được nắng đem đi đâu rất xa. Tôi không từ chối được nắng vì nắng cứ tung tăng, ào ạt vào cuộc sống tôi ... Song một ngày chợt cơn mưa lạnh tới, tôi nhận ra mình vẫn muốn làm que kem ngày nào. Chỉ có điều tôi đã che giấu nó mà thôi ... Tôi lại rời bỏ nắng. Nhưng vẫn không tìm ra cơn mưa cho mình....
Vậy ...
Mưa để làm gì ..?
Kem để làm gì ..?
Để tiếc nuối, để không phải là mình ? Nếu nắng không lên, kem vẫn chảy. Ấy là khi kem dũng cảm hơn mà đi trong mưa. Ấy cũng là khi mưa ướt và kem lạnh dám yêu, dám nói ...