Ba mẹ ơi!
Khi xưa con bé ba mẹ hết mực cưng chiều.Vì đc ba mẹ thương con đã ỷ lại.Thậm chí có những chuyện đơn jản nhất con vẫn kg làm đc .Rồi đến khi lớn lên những chuyện đó con cũng kg làm đc mà chỉ biết đua đòi ,chạy theo vật chất .Những thứ đó làm cho việc học của con trở nên sa sút mỗi lúc 1 sâu thêm.
Đến lúc con muốn dừng lại và muốn bắt đầu lại từ đầu nhưng đã quá muộn rồi ba mẹ ơi,con cũng kg muốn vậy đâu.Con biết con đã làm sai rất nhiều ,con làm cho ba mẹ buồn nhiều lắm,con cố sửa chữa sai lầm của mình và hình như con cũng dần trưởng thành.
Nhưng trong mắt ba mẹ con kg còn là đứa con ngoan như lúc trước .Thất vọng !con biết những điều đó qua từng cử chỉ ,lời nói và cả hành động của ba mẹ.Tại sao vậy ba mẹ con đáng ghét đến thế ưh?người ta nói ai làm cho bạn khóc đó mới thật sự là người yêu bạn nhất có phải đó là tình thương của ba mẹ dành cho con kg?
16 tuổi,con vẫn là 1 con bé chưa lớn cũng kg nhỏ.Nhưng con biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ,1 con đường dài mà con phải đi..........Nhưng sao ba mẹ hết lần này rồi đến lần khác làm tổn thương trái tim nhỏ bé này,vô tình hay là cố ý?Đau ,đau lắm !
Vì cái ja trưởng của ba làm cho con nghẹt thở chèn vào đó là sự sắp đặt độc tài.Ba đã làm cho quan hệ jữa con và ba khép lại.Nhiều lúc chúng ta nói chuyện kg quá 10 câu,con kg thích như vậy ,con ao ước đc gần ba hơn và tâm sự với ba nhiều hơn.Nhưng jờ thì con nghĩ 1 câu con cũng kg muốn nói.Đừng hỏi vì sao kg thấy bao jờ con cười khi ở nhà hay chuyện trò cùng ai.1 chỗ trống quá nhỏ để cho con chen vào.
Còn mẹ,chỉ vì con ở lại mà nhiều lần mẹ đem con ra so sánh với người này người khác,nói những câu làm cho con đau lòng .Cách cư xử đó làm cho con mệt mỏi khi phải ở trong 1 ja đình tình yêu thương kg đầy,kg ai hiểu cho con và thông cảm cho con.SAo mẹ có thể nói con kg = 1 con dog nuôi trong nhà,con và nó kg jống nhau ,nhưng tại sao hả?Con đã kg còn nước mắt để khóc nữa.Không đau vì quá đau mà.
Có lẽ jữa ba và mẹ sẽ kg bao jờ nói câu "sorry" vì người lớn mà.Ba mẹ biết kg con thầm mong đc nghe 2 chữ đó.con ước j ba mẹ thử đặt mình vào trường hợp của con và nghĩ cho con khi phải đối diện với sự thật đó.Con rất sợ và cần có ba mẹ ở bên con cho con 1 chỗ dựa vững chắc.Con biết ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi nhưng đừng bắt con phải làm cái này hay làm cái khác.Hãy 1 lần hỏi thăm con xem ngoài chuyện học ra con còn khó khăn chỗ nào thay = những câu làm tổn thương con.
Con xin lỗi vì con kg làm cho ba mẹ vui lòng đc hay là những điều ba mẹ mong muốn.Con sẽ kg trách và đổ lỗi cho ba mẹ đâu vì con ngu ngốc và vô dụng mà.Chính con có lỗi.Con chỉ mong ba mẹ cho con 2 chữ bình yên và khẩn cầu ba mẹ hãy trả tự do cho con khi con tròn 18 tuổi hoặc là bây jờ cũng đc.Hiện jờ con chỉ muốn làm 1 người có trách nhiệm với cuộc đời mình ,con mong rằng có 1 ngày ba mẹ sẽ hiểu rằng khả năng của con chỉ có thể là ở đó mà thôi và những nỗi lòng của con nữa ba mẹ ơi.Con mong sẽ có ba là chỗ dựa,có mẹ luôn dang rộng vòng tay.Cả ba và mẹ cùng chào đón con khi con chùm bước,đc kg ba mẹ ơi.................