ậu thật là quá đáng khi làm trái tim tớ phải đập nhanh hơn bình thường mỗi khi đứng cạnh cậu, nghe cậu trò chuyện.
Để tớ phải nhớ đến cậu tận... 23/24 giờ một ngày.
Để tớ phải lên mạng search đầy những bài tựa tựa như…“Những điều "ăn điểm" của con gái” hay “Bí quyết …ăn kiêng” dù BMI của tớ “ngấp nghé” mức gầy!
Để tớ phải soi gương mọi lúc mọi nơi để xem xem tớ có đủ sức…cưa cậu không.
Để tớ phải đi hỏi thăm nhiều “bà 8” rằng cậu đã có “ấy ấy” chưa.
Để tớ nhọc công điều tra sở thích của cậu qua “mạng lưới hàng xóm”.
Để tớ cứ giả vờ hỏi cậu một bài toán khó mặc dù đối với tớ là… dễ như ăn cháo.
Để tớ cứ lên mạng, canh cái nick cậu sáng lên và…nhảy xổ vào chat một cách cực-kì-tình-cờ.
Để tớ cứ mỗi 10 phút lại lên mạng check email, voice-mail, kiểm tra tin nhắn xem cậu có liên lạc với tớ không.
Để tớ ngồi trong lớp mà cứ chốc chốc lại…ngó về phía chỗ cậu ngồi.
Để tớ phải lo sốt vó khi nghe tin cậu nghỉ học, mà thật ra là hôm ấy cậu phải đi đón người anh từ nước ngòai về.
Để tớ phải đứng...réo tên cậu và động viên trong những trận bóng của đám con trai mà tớ tình-cờ-biết-được.
Để tớ cứ phải đắn đo xem có nên viết…thư tình cho cậu không.
Để tớ cứ vừa học thi lại vừa nhớ tới cái mặt…cười nhăn răng của cậu.
Để tớ phải cười một mình cả ngày khi nhận được cái tin nhắn hỏi thăm sức khỏe cực-kì-bình-thường của cậu.
Để tớ phải tham gia một lớp học dạy nấu ăn cấp tốc khi nghe nói cậu thích một đứa con gái đảm đang.
Để tớ phải hấp tấp điều chỉnh chế độ Y!M thành “Yes, save all my messages” khi chat với cậu.
Để tớ phải tốn đến hơn một giờ/ ngày để ghi nhật kí - mà cậu là “nhân vật chính” - trong khi tớ đã luôn bảo “Nhật kí hả? Mất thời gian, tớ thèm vào”.
Để tớ phải “nghiên cứu” đủ loại tạp chí làm đẹp tuổi teen, việc mà trước đó có cho vàng tớ cũng chẳng thèm ngó tới.
Đấy! Cậu thấy cậu có lỗi chưa hả ấy của tớ? Thành tích học tập của tớ mà bị sứt mẻ thì tớ sẽ vòi cậu đãi một chầu kem cho tớ hả giận, hừ !
hahaha, dễ thương nhỉ...