Đã nhiều lúc tớ cảm thấy cuộc sống này thật bất công, thật không công bằng với tớ chút nào cả. Bạn thử nghĩ xem, trong khi những đứa bạn chung lớp với tớ, đứa nào cũng mặc quần áo sành điệu, những bộ cánh mắc tiền....
Tớ cũng nghĩ chuyện đó chỉ là phù phiếm mà thôi, còn nhiều điều trong cuộc sống này quan trọng hơn, đáng để cho chúng ta trân trọng hơn những chuyện đó.
Nhưng, thật sự là tớ không thoát khỏi cái cảm giác chạnh lòng, cái cảm giác ghen tỵ khi thấy tụi bạn mình như thế. Đã có lúc tớ muốn bùng nổ, muốn thoát khỏi nhanh cái cuộc sống như thế này. Muốn hất tung tất cả đi, dẹp bỏ những gì tớ muốn nhưng lại không được!
Bạn có biết tại sao không? Bởi vì tớ đẵ đau thắt cả tim khi thấy mẹ mình làm việc cực nhọc, khi thấy ba mình lâu lâu lại nhói đau vì những căn bệnh cố hữu. Những lúc ấy, tớ chỉ có một ước muốn duy nhất là học cho thật giỏi để sau này có thể phụ giúp gia đình, để có thể cho ba mẹ một cuộc sống ổn định.
Tớ cũng đã từng hỏi tại sao có những người khi có đầy đủ điều kiện học tập thật tốt lại không cố gắng học hành, lại bỏ phí cả khoảng thời gian tươi đẹp và có ích của mình vào những nơi ăn chơi sa đoạ, những quán bar, vũ trường? Phải chăng chính cuộc sống đủ đầy ấy đã làm cho các bạn trở nên như thế?
Nhiều lần tự hỏi tại sao mình không đẹp, tại sao gia đình mình không giàu có để mình có thể như mấy bạn cùng lớp...Nhưng bây giờ tớ đã hiểu rằng mọi người nhìn chúng ta như thế nào không phải qua những bộ áo đắt tìên mình khoác trên người. Không phải vì chúng ta hơn nhau về mặt ăn chơi...mà vì chính tâm hồn và trí tuệ của mình.
Tuy có muộn, nhưng tớ cũng rất vui khi mình đã nhận ra được giá trị của bản thân mình. Mong rằng những bạn đã từng có những ý nghĩ như tớ thì các bạn hãy dành một phút suy nghĩ lại đi nhé. Còn rất nhiều điều chúng ta cần phải trân trọng hơn...