Hôm mẹ đi vắng,con lại ngủ một mình mẹ ạ,và con chợt nhận ra...chiếc giường rộng hơn mọi ngày thật nhiều,còn con đắp bao nhiêu chăn cũng không đủ ấm!
Con đã quen có mẹ rồi...nói đúng ra là con luôn sống dựa dẫm vào mẹ,vì con biết rằng...chỉ có mẹ là yêu thương con nhất!
17 năm qua...con đã sống trong hạnh phúc...
Hạnh phúc vì biết rằng khi ngay cả bố cũng quên mất ngày sinh nhật con thì có một người vẫn luôn luôn nhớ!Hạnh phúc vì biết rằng khi tất cả mọi người quay lưng lại với con thì có một người vẫn luôn lặng lẽ bên con!Và hạnh phúc,đôi khi chỉ là...có mẹ trong cuộc đời này,để con yêu thương và nũng nịu!
Bên mẹ,con lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ!
♥Con nhớ lắm,lúc bé đi học về,mẹ hay hỏi con được mấy điểm,con đã ranh mãnh nói thêm thật nhiều điểm tốt.Con đã nói dối để mẹ vui lòng!
♥Con nhớ lắm,những lúc con dẩu môi hỏi:"Mẹ có yêu con không?",mẹ lại mỉm cười:"Không yêu con thì yêu ai".Nhớ những đêm nằm bên mẹ luyên thuyên một hồi rồi mới ngủ!
♥Và con nhớ cả những lúc con với mẹ giận nhau...chẳng hiểu sao con lại ghét mẹ đến thế,con láo với mẹ,làm mẹ khóc,mẹ buồn nhưng bao giờ mẹ cũng là người làm lành trước...Con xin lỗi,vì con là một đứa ích kỉ mẹ à!
♥Con còn nhớ lắm,nhớ hết,nhớ nhiều!Nhưng càng nhớ,con càng thấy có lỗi với mẹ nhiều hơn...
Mẹ biết không?Con tự hào nói với mọi người rằng con thích đi chơi với mẹ,thích cảm giác ngồi sau ôm mẹ rồi hai mẹ con đi lang thang...Khoảnh khắc ấy,cuộc sống cứ trôi đi thật chậm và con cảm nhận được [hạnh phúc]-điều mà không phải ai cũng có được!
Thế nhưng,có thời gian con đã đánh đổi hạnh phúc ấy chỉ để online với bạn bè.Con lãng phí quá nhiều thời gian...con quên mất mẹ...con hư mẹ nhỉ?Con hư vì đã viết bao nhiêu entry cho bạn bè nhưng chưa có nổi 1 entry cho mẹ.Để rồi,khi con bị tổn thương vì bạn bè thì chỉ biết về ôm mẹ mà thôi!Con hư vì đôi khi con đau đớn bởi những cái vớ vẩn nhiều hơn là đau khi mẹ ốm...Những lúc con buồn,con chỉ biết tìm mẹ,để lại được làm đứa con gái bé bỏng của mẹ,và để nhỏ lại...trọn vẹn trong lòng mẹ.Con [sợ] cuộc sống dối trá ngoài kia,sợ những lời nói vô nghĩa,sợ hết,sợ nhiều...Con sợ cả chính mình,đôi khi nhìn cuộc sống quá đơn giản đến nỗi ngu ngốc và đáng thương mẹ ạ!Để trưởng thành,con biết mình còn phải va vấp nhiều.Và con đã trở về với mẹ!Tất cả những yêu thương,vui buồn,giận hờn ngoài kia đều không thật bằng yêu thương của mẹ.Chỉ có mẹ là người con có thể nói hết,nói thật những gì con suy nghĩ và cảm nhận.Con yêu mẹ,vì tất cả mẹ nhé!
Con nhớ,ai đó đã nói rằng [tham vọng] không phải là tiền bạc,dạnh vọng và địa vị.[Tham vọng] lớn nhất của con người là tham vọng được [Bình yên].Bởi những điều phù phiếm kia có thể kiếm được dễ dàng,nhưng [bình yên] thì phải rất khó khăn để có...Con tin điều đó và cũng mong mình là người [tham vọng]...còn mẹ sẽ là [Bình yên tuyệt đối] của con...