Từ những trang lưu bút mà con trai viết cho con gái, con gái… tưởng tượng ra đủ điều, rồi sau đó cứ… lăn tăn mãi! Giả dụ: Con gái trao quyển lưu bút cho con trai, hồi hộp chờ đợi xem con trai có viết “ý tứ” gì trong ấy không. Một ngày, hai ngày, ba ngày, con trai mãi… chẳng chịu trả lại con gái. Con gái… sướng rơn: “Chắc là “cảm xúc quá dạt dào nên… viết mãi không hết đây mà”. Nhưng không như những điều con gái tưởng tượng, con trai viết đúng một mặt giấy, lại lung ta lung tung, lủng củng chẳng “ý tứ sâu xa”, chẳng tình củm chi hết. Con gái buồn mất… một ngày.
Con gái nghĩ: “Chắc hắn ta chẳng có tí tẹo tình cảm nào dành cho mình như mình vẫn hay tưởng tượng ra rồi”.
Thực tế thì: Con trai muốn viết nhiều, rất nhiều, nhưng “khả năng văn chương” không cho phép, cứ đặt bút xuống là… tắc, nên mấy ngày trời mới viết được ngắn ngủn như vậy đấy, con gái ạ. Hơn nữa, đâu phải mọi tình cảm đều có thể đọc thành tên, nói thành lời và viết thành chữ, con trai kém trong khoản “thể hiện cảm xúc lắm”. Mà, nếu viết tất cả ra, con trai sợ bị cả lớp… trêu, xí hổ chết đi được.
Vậy là, tất cả mọi tình cảm, dù không viết thành những trang lưu bút, nhưng con trai sẽ lưu giữ trong trái tim mình. Và con gái chỉ cần nhìn vào mắt con trai là sẽ hiểu được tất cả ngay thôi mà.
Hắn có ý j` đâyGiả dụ: Trong lưu bút viết cho con gái, cậu bạn cùng bàn… in đậm mấy câu mùi mẫn: “Tớ sẽ nhớ ấy lắm đấy”, rồi: “Yêu quý cậu lắm cơ”. Mà từ trước đến giờ con trai có bao giờ biết sử dụng những câu “tình cảm” thế này đâu cơ chứ. Lạ ghê!!!
Quả dưa bở của con gái: “Hắn ta đang… tỏ tình với mình đây mà”. Và rồi con gái luống cuống, không biết phải… trả lời ra sao? Con gái cũng có “ý đồ” với người ta, nhưng mà bây giờ thi cử sắp bắt đầu rồi.
Thực tế thì: Con gái cứ… bình tĩnh, không cần phải… cuống quýt thế đâu. Con gái không nhận ra rằng, lưu bút của bất kì ai trong lớp mình, con trai cũng “bày tỏ” điều ấy à? Học chung với nhau mấy năm, vậy mà sắp tới mỗi người một nơi, con trai không nhớ làm sao được.
Nhưng con gái cũng đừng ỉu xìu nhé, nói như vậy không có nghĩa là con trai không… iu con gái. Chỉ là, con trai đang đợi kì thi đi qua, rồi mới tính đến chuyện tỉnh tò ấy mà!
Giả dụ: Con trai viết lưu bút cho con gái, vậy mà toàn thấy chê. Nào là “Thỉnh thoảng, ấy hay… nóng tính lắm đấy nhé”, rồi “Sao toàn bắt nạt tớ thôi, eo ơi rõ là… đanh đá”.
Con gái nghĩ: Hóa ra, trong mắt của người ta, mình xấu như thế ư? Thế là “hết hi vọng” mất rùi. Buồn ơi là buồn!!!
Con trai giải thích này: Bình thường, nói ra sợ con gái… “mặt lạnh”, nên con trai mới nhờ lưu bút nói hộ mấy điều góp ý nhỏ xíu xiu của con trai đối với con gái thôi mà. Con trai chỉ mong muốn con gái tốt hơn, nên mới nói những lời chân thành như thế đấy.
Chẳng có ai trên đời là hoàn hảo cả, con trai cũng có một loạt điều “xấu xí”, nhưng con gái vẫn “quý” con trai đấy thôi? Vậy thì con gái có nóng tính một tẹo, đanh đá một tẹo, con trai vẫn cứ yêu thương con gái nhiều nhiều mà!