Phượng nở đỏ sân trường,ve kêu inh ỏi,hè về thật rồi...
Mùa hè...
Hoa phượng...
Ve kêu...
Làm cho tớ nhớ....
Nhớ trường...
Nhớ lớp...
Nhớ cái tuổi học trò nghịch ngợm...
Cái thời còn được gọi là học sinh...
Cái thời cắp sách đến trường với bao nhiêu kỉ niệm,vui vẻ có mà giỗi hờn cũng có...
Cái thời đẹp nhất của cuộc đời...
Nhớ quá...
Nhớ mái trường Ngọc Khánh yêu dấu,nhớ 5D thân thương...
Ngọc Khánh yêu dấu đấy ...
5D thân thương này ...
Nhớ lắm...
5 năm học với biết bao những kỉ niệm không thể nào quên...
Lớp nổi tiếng nghịch nhất trường,thầy cô nào cũng phải sợ nhưng đoàn kết lắm,yêu thương nhau lắm .
Lũ con trai hiếu động ...
Lũ con gái nghịch ngợm ...
Nhớ những ngày học cuối cùng...có học đựơc cái gì đâu,là những ngày nhiều kỉ niệm nhất .
Nhớ lần nổi loan xâm chiếm phòng hội đồngngồi nghiêm túc lắm... để nghe quyết định ngày họp lớp ...
Nhớ buổi lễ bế giảng,các lớp khác ngoan ngoãn ngồi dự dưới sân trường riêng hàng ghế của 5D trốngcòn đang mải chụp những kiểu ảnh kỉ niệm trên lớp học .
Nhớ hôm chia tay cả lũ ôm nhau khóc,xa nhau rối,sẽ nhớ nhau lắm ...
Nhớ thấy giám thị nghiêm khắc nhưng thương học sinh .
Nhớ bác bảo vệ vui tính .
Nhớ cả khoảng sân mà 5D vẫn thường độc chiếm .
Nhớ cả bể nước trước lớp mà công dụng không chỉ để giặt giẻ lau .
Lúc đang học thì thấy khổ sở,chỉ mong nhanh được thoát ra .
Nhưng đến khi ra trừơng rồi mới lại thấy trân trọng quãng thời gian ấy,mới thấy nuối tiếc vô cùng ...
Giá như được quay trở lại.....