Từ nhỏ ....
Quen sống một mình rồi ....
Sợ ở một mình lắm ....
Sợ phải làm một cái gì đó một mình ....
Hay đơn giản ....
Chỉ là ....
Sợ ngồi một mình ....
Bật nick lên .....
Ngó một hồi .....
Không có một nick nào sáng lên ....
Không có khuôn mặt nào cười với mình ....
Buồn nữa .....
Mình có quá dựa dẫm không?
Sao mình luôn có thể nói trái với những điều mình nghĩ???
.....
mình nhớ từ ngày hôm đó, từ khi đó, từ lúc đó, từ khi biết được sự thật, mình chẳng khóc được nữa.........
Sao nhỉ? Nước mắt cạn àh, vớ vẩn quá!
--
Àh, vì cô độc, mà cô độc thì lấy đâu ra người để mình có thể khóc chứ ....?!?!?!
Buồn cười thật! Chán đời nữa ..........
..
Đã nói là sẽ quên mà, sao không mau quên nhanh đi ???
Rồi! Mọi cố gắng cuối cùng cũng có ích!
...
Nguôi ngoai rồi đấy! Thế mà sao cứ muốn khơi lại vậy ????
Sao?
Sao muốn làm tôi khóc cơ chứ ????
Muốn đỡ đau hả?
Quên hết đi .....
Sẽ làm được, tôi tin ....
Một ngày nào đó .....
--
Ngốc quá!
Tự nhiên muốn khóc ...
Nước mắt đẫm ở mi rồi ....
Thôi nào, quá đáng rồi đấy, trở lại đi ....
...
Cứ coi như có bụi vào mắt đi, đâu có sao ...
- ....
o O o
Chưa bao giờ mình khóc nhiều thế này. Có làm sao không nhỉ?
Rảnh quá ...
còn khối thời gian để làm những việc khác, việc gì phải khóc.
Đã nói là cười lên để mà đừng khóc nữa, nhưng giờ không cười nổi, họng nghẹn rồi.
Tự nhiên muốn nói gì đó. Một mình ...
==
Khóc nhiều đau đầu thật đấy ...
Muốn có ai đó ở bên quá ...
==
Ngu. Sao nghe bài "I'm with you" dzậy ?!?!
==
"Isn't anyone try to find me
Won't somebody come, take me home"
... Nghe buồn quá!
o O o
Học Không biết mai còn sức để đi học không nữa ... Tự nhiên thấy oải quá ...
Nghĩ lung tung, nghĩ lảm nhảm .... vẫn chưa phân biệt được mình đang bị làm sao?
Có phải là không bình thường không?
Sáng nay thấy mệt rũ người, may mà vẫn lết đi học được. Có bạn bè ở bên cũng thấy vui vui,
về nhà là lại ... thế nào ý...
..............
..[ Bóng tối ]...
... bao trùm hạnh phúc và buồn tủi ...
... bao trùm cả nước mắt và nụ cười ...
Uh... nó sợ [ Bóng tối ] !
... Nó sợ khy mỗi đêm về ...
... chỷ biết nín thở ... và cảm nhận ...
[ Bóng tối ] ... kéo theo [Cô đơn]
[Cô đơn] ... kéo theo [Hiện tại]
[ Hiện tại ] ... kéo theo [Quá khứ]
[Quá khứ] ... kéo theo [Nước mắt]
Đêm đêm ... nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong 1 tâm hồn nhỏ nhoi và yếu đuối ...
... Nó muốn nhắm mắt lại ... và chỳm sâu vào giấc ngủ ...
Nhưng khy nhắm mắt lại ... [ Bóng tối ] dường như càng thít chặt ... càng bám đuổi ...
... Hoang mang ...
... Lo lắng ...
... Run sợ ...
... Bắt đầu suy nghĩ ... nước mắt ứa ra ...
Nó bất chợt nhận ra rằng nó rất [ Cô đơn ] ...
...Nó bất động trong 1 cảm giác tê tái...
Nó bất lực ...
... Nó kiệt sức ...
... chết ngất trong nỗi sợ hãi ...
1 ngày trôi wa !
... mệt mỏi với những rắc rối triền miên ...
Nó vẫn cười đó ... vẫn vui vẻ đó ... vẫn sống rất tích cực ...
... Nhưng từ bên trong con người thật... nó vẫn luôn tự hỏi :
Liệu [ Ánh sáng ] hay [ Bóng tối ] mới thực sự là kẻ thù của nó ...
................
Mọi thứ yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.... Tự nhiên nó căm ghét sự yên lặng, bóng đêm, mưa ... ghét ghét ghét tất cả mọi thứ...
Trong cái bóng đêm dày đặc kia, chợt nhìn thấy bản thân chính mình , trốn tránh, sợ hãi, hèn nhát, nước mắt, sự thù hận, căm ghét... Rồi đột nhịên nó chạy trốn trốn cái bóng đêm đó, phá bỏ đi sự yên lặng đó...
Nó nói rất nhìu, rất nhanh, vì nó sợ khi nó ngừng nói, nó sẽ chỉ còn một mình... khi nó ngừng nói, mọi thứ sẽ trở nên im lặng... Nó ghét bản thân nó quá, nó ghét cái bóng đêm đó quá, ghét cái sự im lặng đó quá... nó ghét ghét lắm...
Rồi trời mưa, lạnh... nó lang thang... một mình... mưa tăm tối cả trời, mưa xóa nhoà mọi thứ, mưa khiến nó lạnh, khiến nó cô đơn, khiến bờ vai nó ko ai ôm, khiến nước mắt nó rơi... Người nó ướt sũng trong mưa, nó bước đi, bước đi, bước mãi nhưng nó chẳng bít là nó đang đi đâu... như một con ngốc, nó đi tìm cái bóng của nó trong mưa...
Ngày trôi wa...đôi lúc dzài ..đôi lúc lại ngắn..tất nhiên là tùy thuộc vào tâm trạng [:">]
Nhưng đối với nó mỗi ngày đều có nắng ấm cả..trôi wa thật ý nghĩa ^^
Thật cảm ơn tất cả...đặc biệt là ấy đã gửi gấm cho nó nắng ấm trong từng ngày
Cho nó biết thế nào là một ngày ý nghĩa :"> |Iêu nắng| [Ko chói lòa mà cũng ko nhạt nhòa]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Ngày trông đêm đến mau...Đêm nhẹ nhàng khe khẽ gọi ngày
|Bầu trời|
|Gió|
|Nắng|
|Mưa|
|Trăng|
|Sao|
|Cảm xúc|
|Suy tư|
|Hạng phúc|
|Cô đơn|
|Buồn tẻ|
|............|
Tuy ngày ngắn nhưng nó có thể "chứa" nổi đủ tâm trạng
Dù ngắn thôi nhưng vẫn yêu...vẫn nhớ...vẫn vui
Ngồi chờ ngày trôi wa chăng???
Sao lại ko wan sát...ngẫm nghĩ...lắng nghe mọi thứ
|Chỉ| để biết ngày đẹp như thế nào...
[....]
[....]
[....]
Ko chỉ nó mà còn tất cả mọi người...ai chả mong ngày nào cũng all right :">
Ngày nào cũng sẽ cười sung sướng
Cũng cảm thấy đc wan tâm :">
Lạc quan...yêu đời...khao khát
[...]
[...]
[...]
Nhưng rồi ngày cũng sẻ trôi wa..
Đừng buồn...cũng đừng cảm thấy lạc lõng
Đừng sợ sẽ ko còn thấy những nụ cười
Đừng sợ bị bỏ lại đằng sau
Đừng sợ sẽ bỏ quên kí ức nhé
Àh!!! cũng đừng bi quan...đừng khóc vô cớ
|Chỉ| chào tạm biệt ngày thôi
|Tạm| thôi mà [!!!]
Nở nụ cười nhé...Cười chào ngày mới
Cười mãi nhé..
Ko sợ bị bỏ lại
Ko sợ ko còn thấy nụ cười
Ko sợ sẽ quên kí ức đẹp
Ko khóc
Ko bi quan
Tất cả hứa với nó nhé...cười mãi nhé
La la la la GOOD-BYE DAYS.