Tổng số bài gửi : 344 Age : 34 Đến từ : Phía chân trời !! Gần ngay trước mắt. Đó là từ forum này !! (^O^) Registration date : 04/04/2008
Tiêu đề: Chùm thơ của Nguyễn Phong Việt Mon Jun 09, 2008 4:01 pm
Như chưa bắt đầu
Không phải ước mơ thì đừng rơi nước mắt không phải 1 ngày dài thì cũng đừng bắt mình khó nhọc không phải niềm vui thì đừng tỏ ra hạnh phúc không phải nỗi buồn thì cũng đừng dang tay chào vực thẳm. Có thể người 1 nơi nào đó vẫn giữ giùm ta phần kí ức như hoa cúc nở suốt ngàn đêm trắng dù mùi hương tan mất nhưng nụ hoa vẫn sống…
Như chưa bắt đầu yêu ngày ta nhìn thấy nắng hân hoan sưởi ấm mình theo làn gió về từ mùa Đông rét mướt thế giới là 1 viên ngọc châu. Như chưa bắt đầu yêu ngày ta nhìn thấy tuyết cứ muốn con đường dài ra mà không mong ai đưa tiễn để biết thương mình và bàn tay…
(Nhưng rồi) Có 1 quãng đời thức dậy trong ta sáng nay có 1 quãng đời trưa nay bỗng biến mất có 1 quãng đời chiều nay khiến ta buồn muốn khóc có 1 quãng đời đêm nay như 1 người bạn gọi ta về sẻ chia!
Như chưa bắt đầu quên nhìn 1 chiếc lá cũng nghĩ về bóng mát ngày xưa nhìn 1 hạt mưa cũng nhớ về nụ hôn ấm cúng nhìn những tình nhân và thấy mình đơn độc nhìn lại mình và-thấy-mình-đang-sống…
Nhưng đã bắt đầu quên kí ức cùng lắm chỉ là 1 ngọn nến nếu ta muốn thổi tắt mưa mặc mưa, bóng mát kệ bóng mát tình nhân mặc tình nhân, còn mình (ít ra 1 lần) đã muốn chết đã quá tử tế rồi còn gì… Nắng của ngày mai vẫn nắng lên đi Còn tuyết rơi, biết đâu đấy…
Như chưa bắt đầu yêu ta sẽ yêu lại Như chưa bắt đầu ta cần bắt đầu lại…
Bầy chim sẻ có nhìn thấy tôi?
Bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng và chở đi trên phố cứ ríu rít kêu mãi không thôi
Tôi đi trong dòng người liếc ngang liếc dọc nhìn những con chim sẻ thất thần, rụng lông, ngơ ngác rồi nhìn ra chung quanh…
Những con chim sẻ không được bay trong bầu trời xanh một điều ngịch lý bạn bè tôi nhiều khi phải sống không theo cách mình nghĩ một điều bình thường?
Rồi những con chim sẻ sẽ được phóng sinh một người đi bên cạnh tôi bảo thế cuộc đời mà lẽ ra nó được hưởng với mây, mưa và gió… chẳng cần đợi một bàn tay cứu rỗi nào
Bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng có nhìn thấy được tôi đâu?
Chỉ những chiếc lá mới biết
Chỉ có những chiếc lá biết
Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà rơi không chạm đất để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con? Thỉnh thoảng chúng ta đứng trong buổi chiều bình yên giữa thành phố xa lạ và tự hỏi giá như có thể chọn lựa làm 1 chiếc lá vàng chạm đất hay xanh tươi mãi trên đầu ngọn gió chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
Có những mùa lá trước hiên nhà theo năm tháng của chúng ta rơi về đâu những chiếc lá vừa xanh non đã lìa cành những chiếc lá sống đến úa vàng rồi rơi chạm đất những chiếc lá vừa chớm niềm vui đã nhìn ra mất mát những chiếc lá mà khổ đau song hành cùng hạnh phúc… có ai biết? Đôi khi chúng ta ngồi lại với bóng của mình ngay giữa đám đông vội vã nhìn nuối tiếc và tự hỏi giá như có thể chọn lựa làm một chiếc lá giữa nắng mưa hay nép vào một góc nhỏ chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
Có những mùa lá trước hiên nhà theo năm tháng của chúng ta rơi thật mau không kịp nhớ mình đã sống những chiếc lá chưa bao giờ mọc ra làm sao biết cảm giác chạm đất những chiếc lá chưa bao giờ đi qua những ngày mưa làm sao biết cảm giác của một tia nắng những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng làm sao biết cảm giác của úa vàng (đã sống trọn một đời lá…) không hề là cay đắng… làm sao biết cảm giác của tất cả những điều này? Lúc nào đó chúng ta muốn rẽ ngang con đường đang bước đi ngay khi hình dung về đích đến và tự hỏi giá như có thể chọn lựa làm một chiếc lá đúng nghĩa một chiếc lá hay một chiếc lá không có gì để nhớ chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà Nhìn- đẹp- biết- bao… (còn chuyện chúng ta có chấp nhận trả giá để rơi chạm đất có lẽ chỉ những chiếc lá mới biết….)?
Nếu không muốn đi hết con đường...
Nếu không muốn đi hết con đường... Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến làm ơn đi mà!...
Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta? khi ta cười không cần ai chia sẻ? cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả hãy thử cắn chặt môi...
Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước đi khỏi cuộc đời của mình...
Nếu không muốn đi hết con đường... thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác (khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...) làm ơn đi mà!...
Làm ơn đi... vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta chờ tìm thấy một người trong đời thật vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc nghiệt ngã đến tận cùng...
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng... sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
Làm ơn đi mà... vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!
Cho một đoá hoa cúc vàng!
Cơn gió về ngang cửa với một niềm tin gặp lại hoa cúc vàng năm trước câu chuyện về thiên đường vẫn chưa được kể hết khi có người đi lạc giữa những vì sao Trong một đêm có bao nhiêu triệu giấc chiêm bao giống nhau trong khoảnh khắc thấy lại mình từ kí ức vui mà nghẹn ngào để cơn gió khỏi thấy lòng nôn nao Hoa cúc vàng không nhớ rõ những vì sao thiên đường hay cuộc sống có những mùa dài cứ lẩm nhẩm đọc - đừng quên! Cơn gió trở về trong đêm gọi tên tin mình còn may mắn cuộc viễn du suốt 12 tháng mà nỗi nhớ vẫn như vừa bắt đầu Tiếng chuông đồng hồ đánh thức đêm qua mau cơn gió thổi không ngừng xao xác mặc những vì sao đã tắt Mà nào đâu biết hoa cúc vàng đã nở trên khung cửa một ngôi nhà khác!